Racheal...
Trời đã khuya, Maggie ôm gấu bông nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.
- Ừ?
Racheal nửa tỉnh nửa mê đáp lại.
- Tớ nghĩ... mà thôi, bỏ đi.
Maggio ôm chặt gấu bông vào lòng, muốn nói lại thôi.
- Cậu có tâm sự à?
Racheal mệt mỏi mở mắt, khẽ ngáp một cái.
- Ừm, - Maggie rù rì
- Sao không nói gì? - Racheal quay mặt về phía giường của Maggie.
- Không biết nữa, - Maggie co người lại. - Có lúc muốn nói, mà lại nói không ra.
Racheal cười khẽ, kê đầu lên tay nói.
- Giờ không nói cũng không được rồi, cậu làm tớ mất ngủ.
- Xin lỗi. - Maggie xoay người lại đối mặt với Racheal. - Chỉ là trái tim vừa mách bảo tớ phải làm gì đó, mà người duy nhất tớ tâm sự được lại chỉ có cậu thôi.
Một nụ cười tươi nở trên môi Racheal.
- Xem ra tớ vẫn được coi là người bạn hợp cách. Mà Maggie nè, nếu đã là bạn bè, thì cần gì câu nệ với tớ như thế? Cứ mở lòng như trưa hôm nay không phải tốt hơn sao?
- Ừ thì... - Maggie vùi đầu vào gấu bông, thỏ thẻ nói. - Tớ vẫn thấy hơi ngại thôi.
- Có phải liên quan đến anh trai kia không? - Racheal chọc ghẹo.
- Ừm.
- Cậu sợ tớ sẽ cười cậu à? - Racheal lắc nhẹ đầu. - Thích một người cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Nếu cả dũng khí bày tỏ với người ta cũng không có, thì tình cảm ấy cũng có ích gì?
- Sáng mai cậu đi gặp anh Chillion với tớ được không? Tớ muốn mời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-elderland/2289683/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.