Bầu trời tối đen, mưa rơi theo gió đập lên mái nhà.
Chớp lóe, sấm rền như những vết dao rạch bừa trên vùng mây.
Thời tiết tệ hại thế này, chắc sẽ không ai đến.
Winnie ngáp dài, phờ phạc nghĩ. Cô nằm nhoài trên bàn tiếp tân, rúc cơ thể gầy yếu vào chiếc áo choàng rộng thùng thình.
Cửa mở.
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào, Winnie rùng mình ngẩng đầu lên.
Có người đến.
Cửa đóng.
Chillion xếp ô, đảo mắt một vòng qua sảnh tiếp khách vắng lặng. Anh run rẩy lau đi nước mưa dính trên mặt, một phần quần áo và giày đã bị mưa hắt làm ướt sũng.
Anh bước tới quầy tiếp tân, vì ở đó có một cô gái đang ngơ ngác nhìn anh.
- Chào cô.
- Chào ngài. Xin hỏi tôi có thể giúp gì?
Winnie bối rối đứng lên cúi đầu hành lễ. Phải một phút sau, cô mới khoác lên mình thái độ chuyên nghiệp, lịch sự đón tiếp.
- Tôi cần một dược sư.
- Xin hỏi, ngài cần dược sư làm gì? - Nghe được hai chữ dược sư, Winnie không khỏi kinh ngạc.
- Trị thương.
- Ồ, ra là vậy. Cho tôi được phép hỏi, vết thương thế nào?
Chillion nheo mắt nhìn cô bé này, có một số việc cô ta không cần biết, anh cũng không cần trả lời.
Thấy đối phương chỉ cau mày nhìn mình, Winnie biết mình khiến khách hàng không hài lòng. Cô vội vã giải thích.
- Xin lỗi, vì tôi cũng là một dược sư, nên...
- Dược sư?
Một dược sư phải ngồi trực quầy tiếp tân? Hơn nữa còn là một đứa bé gái? Chillion ném về phía cô tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-elderland/2289694/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.