“Dao sư muội, mời!”
“Tài sư huynh, huynh vào trước đi!”
Một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước vào, lưng mang trường kiếm, vẻ mặt phấn khởi, kiêu ngạo đưa mắt nhìn xung quanh. Người này chính là Ngô Công Tài.
Theo sau là hai thiếu nữ xinh đẹp, một người thì gương mặt thanh tú, người còn lại thì da trắng như tuyết. Triều Lập Tinh không biết người thiếu nữ đầu, nhưng biết người thiếu nữ thứ hai, cô ta tên là Lý Mẫn Dao.
Triều Lập Tinh và Ngô Công Tài đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều chau mày lại.
Triều Lập Tinh nhìn sang Lý Mẫn Dao.
Lý Mẫn Dao là cô sư muội lương thiện, nhí nhảnh, hoạt bát. Cô nhập võ đường sau Triều Lập Tinh và Ngô Công Tài, về sau luyện võ cùng một khu vực với hai người họ, nhờ tính cách vui vẻ và hòa đồng mà thân thiết với cả hai.
Ngô Công Tài lạnh lùng cất tiếng: “Sao ngươi lại ở đây?”
Triều Lập Tinh cười nhạt: “Vậy là ý gì, sao ta lại không được đến đây?”
Cứ tưởng Triều Lập Tinh sẽ im miệng, cúi đầu như trước kia, không ngờ bị đáp trả, Ngô Công Tài gầm gừ: “Tên phế vật nghèo kiết xác, một cọng cỏ còn không mua nỗi nữa là, đến đây xem cho đã mắt thôi chứ gì, tội nghiệp quá!”
“Ngô công tử cũng rảnh rỗi quá nhỉ?” - Triều Lập Tinh mỉm cười.
Ngô Công Tài là dòng chính của Ngô gia thành Vạn Tượng, nói chính xác hơn thì gã ta là con trai ruột duy nhất của Ngô Vạn, gia chủ của Ngô gia. Nghe nói Ngô Vạn có tu vi Trúc Cơ viên mãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sao-kinh-hon/491219/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.