Ngay khi nắm đấm của Lâm Văn Phi sắp đụng tới chóp mũi Triều Lập Tinh, mắt thấy cái mũi sẽ bị nắm đấm kia đấm cho tung tóe máu, một cánh tay thon dài chuẩn xác gọn gàng khóa chặt cánh tay mạnh mẽ của Lâm Văn Phi.
Lâm Văn Phi ngay tức khắc cảm thấy tay mình giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy, lạnh lẽo mà cứng ngắc.
Từng cơn đau nhức theo cánh tay truyền ra khắp toàn thân, Lâm Văn Phi còn chưa kịp giãy giụa, đột nhiên lại cảm thấy có một cánh tay nắm lấy bên hông của mình.
Cánh tay nắm hông gã gồng lên, ném gã về phía hai tên đàn em.
Triều Lập Tinh với dáng người gầy gò đã ném Lâm Văn Phi ra phía hàng lang.
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn thân thể khổng lổ của Lâm Văn Phi bay xẹt qua.
Mộng Thiên lần thứ hai ở nơi đó há hốc mồm.
Cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể ném một tên cao to một mét chín, khung người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn bay đi như vậy.
Toàn bộ xe công cộng lúc này yên lặng đến mức chỉ có nghe tiếng ruồi đập cánh, thời gian như ngừng lại tại lúc này.
Một tiếng bồng vang lên cực kỳ vang. Thân người to lớn của Lâm Văn Phi xẹt qua trên không trung hơn hai mét, nặng nề nện lên sàn xe, khiến thùng xe cũng chấn động một chút.
Mọi người lúc này mới run lên, như vừa tỉnh giấc mộng. Họ nhìn Lâm Văn Phi đang rên rỉ, cố gắng bò dậy trên mặt sàn, rồi lại dùng ánh mắt sợ hãi khó tin nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sao-kinh-hon/491239/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.