Sau một tiếng “phịch” vang giòn, thân hình con Dị tan rã, hóa thành những hạt sáng tản mát, hoàn lẫn vào xung quanh.
“Xong rồi, nó đã chết. Dị được xác nhận là đã chết khi cơn đau đầu, huyễn cảnh bị phá. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng ỷ y rằng huyễn cảnh bị phá là con Dị đã chết, bởi rất có thể ngươi chỉ là đang lâm vào tầng sâu hơn của huyễn cảnh mà thôi. Vấn đề này cần phải có kinh nghiệm mới được.”
Triều Lập Tinh thở phào, quay lại nhìn.
“Đúng là không thấy đau đầu, cũng không thấy luồng khí đen kia.” - Triều Lập Tinh nghĩ thầm.
Lúc Triều Lập Tinh quay lại nhìn, Vũ tiên sinh đã tới bên cạnh ba cây thuốc.
Ba cây thuốc cả thân hình, gốc rễ từ mặt đất bay lên không trung. Vũ tiên sinh thuần thục phất tay, phần lá ba cây thuốc rơi rụng xuống đất, để lại ba cái thân cây trọc lóc. Một giây tiếp theo, chúng bị cắt nhỏ thành từng phần bằng ngón út, bay vào trong một cái bịch làm bằng giấy.
Vũ tiên sinh cầm cái bịch, nắm vào tay Triều Lập Tinh: “Cho chúng vào nồi, nấu chung với 100 lít nước, đun sôi với nhiệt độ tương đối, khi nào lượng nước còn lại khoảng một lít thì lấy ra. Mỗi ngày trước khi vận công, uống một phần mười là được.”
Triều Lập Tinh dở khóc dở cười: “Tiền bối, không phải nên luyện thành đan sao?”
Vũ tiên sinh lườm Triều Lập Tinh: “Đơn giản không muốn, muốn phức tạp làm quái gì. Màu mè để lòe những kẻ gà mờ không biết như nhóc mày thì còn được, chứ có lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sao-kinh-hon/491255/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.