Bà Daley và Kemal ra sân bay Dulles đón Dana. Nàng đã không nhận ra mình nhớ Kemal đến mức nào. Nàng nhào vào ôm chặt lấy nó.
Kemal nói:
- Chào cô, Dana. Cháu rất mừng vì cô đã về. Cô có mang cho cháu một chú gấu Nga không?
- Cô có, nhưng thật không may, nó trốn mất rồi.
Kemal nhe răng cười.
- Giờ thì cô sẽ ở nhà thôi chứ?
- Chắc chắn là vậy?
Bà Daley mỉm cười.
- Đó là một tin tốt, cô Evans. Rất mừng khi thấy cô trở về bình an.
- Tôi cũng mừng vì được về nhà. Dana nói.
Trong xe, trên đường về nhà, Dana hỏi:
- Bây giờ thì cháu đã thật sự thích cánh tay mới của mình chưa, Kemal? Cháu quen sử dụng nó rồi chứ?
- Nó tuyệt lắm.
- Cô rất vui. Thế còn chuyện ở trường thì sao?
- Cũng không có gì.
- Cháu không đánh nhau đấy chứ?
- Không.
- Thế thì thật là tuyệt. Dana ngắm thằng bé một lát. Có cái gì đó rất khác ở nó, gần như là vẻ bị khuất phục. Thế có nghĩa là những chuyện xảy ra đã làm nó thay đổi, nhưng dù cho đó là chuyện gì thì nó cũng rõ ràng đã là một đứa bé hạnh phúc.
Khi về đến nơi, Dana nói:
- Cô phải đến văn phòng nhưng cô sẽ về và chúng ta đi ăn tối cùng nhau. Tới McDonald's. Nơi chúng ta thường đến ăn cùng Jeff.
***
Lúc Dana bước vào toà cao ốc của WTN, nàng có cảm giác như mình đã xa nơi này hàng thế kỷ. Trên đường tới văn phòng của Matt, Dana được chào đón nồng nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sup-do/1524397/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.