Chiều hôm đó khi Dana trở về phòng, nàng chợt đứng sững lại. Mọi thứ vẫn y nguyên, và chưa... nhưng nàng vẫn có cảm giác có cái gì đó đã thay đổi. Đồ đạc của nàng đã bị lục lọi? Có lẽ mình hơi man man, nàng hài hước nghĩ. Nàng nhấc điện thoại lên và gọi về nhà.
Bà Daley trả lời máy:
- Nhà cô Evans.
May quá, bà ấy vẫn còn ở lại.
- Bà Daley à?
- Cô Evans?
- Chào bà. Kemal thế nào rồi?
- À cậu ấy có phá phách một chút, nhưng tôi còn quản nổi. Các con tôi cũng thế mà.
- Vậy là mọi thứ... vẫn ổn?
- Ồ vâng.
Dana thấy nhẹ cả người.
- Làm ơn cho tôi gặp nó.
- Vâng. Dana nghe thấy bà ta gọi. Kemal, mẹ cháu gọi điện về này.
Một lát sau là giọng của Kemal:
- Chào Dana.
- Chào Kemal. Cháu thế nào rồi?
- Tốt.
- Còn ở trường?
- Cũng bình thường.
- Và cháu không có gì với bà Daley chứ?
- Bà ấy cũng tốt.
Còn hơn cả tốt, Dana nghĩ. Bà ấy là một điều kỳ diệu.
- Khi nào thì cô về, Dana?
- Ngày mai cô về đến nơi. Cháu ăn tối chưa?
- Rồi. Cũng không tệ lắm.
Dana suýt nữa thì nói "Là cháu à, Kemal". Nàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.
- Vậy thì tốt. Ngày mai gặp lại. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon, Dana.
Lúc Dana chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại di động của nàng chợt kêu vang. Nàng cầm nó lên.
- A lô?
- Dana à?
Nàng cảm thấy niềm vui tràn ngập.
- Jeff! Ồ, Jeff!
Nàng thầm cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sup-do/1524413/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.