Sáng thứ hai khi Dana bước vào văn phòng, Olivia nói:
- Chào. Có một phụ nữ nào đó gọi điện cho cô ba lần nhưng không chịu xưng tên.
- Cô ta có để lại số điện không?
- Không. Cô ta nói sẽ gọi lại.
Ba mươi phút sau Olivia thông báo.
- Cô ta đang ở đầu dây đợi cô. Cô có muốn nói chuyện với cô ta không?
- Có! Dana nhấc điện thoại. Alô, tôi là Dana Evans. Ai...
- Tôi là Joan Sinisi.
Tim Dana đập nhanh.
- Vâng, cô Sinisi...
- Cô có muốn nói chuyện với tôi không? Giọng cô ta có vẻ hồi hộp.
- Muốn. Rất muốn.
- Vậy thì tốt.
- Tôi có thể đến chỗ cô...
- Không? Giọng cô ta đổi sang lo lắng. Chúng ta phải gặp nhau ở một chỗ nào khác. Tôi nghĩ là tôi đang... bị theo dõi.
- Thế nào cũng được. Ở đâu?
- Chỗ chuồng chim ở khu vườn thú trong công viên.
- Một giờ nữa cô đến đó được không?
- Được. Tôi sẽ đến.
***
Công viên vắng tanh. Cơn gió tháng mười hai lạnh buốt thổi qua thành phố đã xua đuổi mọi người ra khỏi khu vực này. Dana đứng trước chuồng chim đợi Joan Simsi, co ro vì lạnh. Nàng nhìn đồng hồ. Nàng đã ở đây hơn một tiếng rồi. Mình cho cô ta thêm mười lăm phút nữa.
Mười lăm phút sau nàng tự nhủ, thêm nửa tiếng nữa, và chỉ thế thôi. Ba mươi phút sau nàng nghĩ, mẹ kiếp! Cô ta đã đổi ý rồi.
Dana trở về văn phòng, tê cứng và ướt.
- Có điện thoại tìm tôi không? Nàng hỏi Olivia với vẻ hy vọng.
- Sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-sup-do/1524455/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.