Hai Mươi Bảy
Bầy ruồi trong đầu Khoa đã đi ngủ.
Nhưng Khoa thì vẫn thức.
Khoa thậm chí không chỉ thức mà còn trợn ngược mắt lên.
Vì ngay khi xe Khoa vừa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn xuyên rừng, một tiếng thét rờn rợn vang lên:
- Đứng lại!
Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Khoa đã thấy mình bị bao vây bởi ba bóng người.
Quần áo đen thui, đầu rúc trong khăn trùm, tay người nàongười nấy cầm lăm lăm thanh hăc kiếm - Đại khái là giống hệt các tướng cướp Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Bàn Tay Máu và Độc Nhẵn Long cách đây một tháng rưỡi.
Chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tướng cướp đều có vẽ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo phía dưới, nhìn muốn nổi da gà.
Khoa rung tay lái một cái, suýt ngã nhưng đến phút chót nó kịp rà chân xuống đất.
Ở phía sau nhỏ Trang làm một chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm là quàng tay ôm cứng lấy Khoa.
- Ê, ê, không giỡn nha tụi mày! Khoa run run nói, sau khi xe đã dừng hẳn.
Đáp lại câu nói của Khoa là một tiếng quát đanh:
- Im miệng! Leo xuống xe!
Cho tới lúc này, Khoa vẫn thấy óc mình như vón cục lại.
Khoa không xác định được trước mắt là bọn nào.
Khoa lập cập leo xuống khỏi yên xe, mắt không ngừng quét qua ba bóng người, cố đoán xem bọn cướp này do những đứa nào trong làng giả trang.
Khổ nỗi, Khoa không phải người làng này, những dịp về quê nghỉ hè nó chỉ chơi thân với mỗi thằng Mừng, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125608/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.