Hai Mươi
Kể từ buổi trưa tuyệt vời bên bờ giậu mồng tơi đó, chàng phù thủy tên Khoa của chúng ta quyết định không làm phù thủy nữa.
Nhỏ Trang đã chịu trò chuyện với Khoa, đã không còn lên án Khoa lăng nhăng khi biết Khoa thích mình, Khoa không có lý do gì đế tiếp tục leo lên chổi bay gân cố gầm rú om sòm nữa.
Bữa đó Khoa sung sướng quá, đến mức quên hỏi tội nhỏ Trang, rằng tại sao nó đang khóc hức hức trên cây ổi bên này thì ở trên cây khế bên kia con nhỏ này dám nhe răng ra cười hí hí để chế giễu nó.
Khoa quên hối tội nhỏ Trang cũng phải thôi.
Vì nó đang sống trên mây mà.
Ở trên mây thì con người ta đâu có thèm để bụng những chuyện nhỏ nhặt dưới...!mặt đất.
Nhưng Khoa không quan tâm đến mặt đất cũng không được.
Vì ở dưới cõi trần bụi bặm đầy rẫy những khổ đau đó, Khoa có một người bạn thân.
Các bạn cũng biết rồi đó: bạn thân cúa Khoa tên là Mừng.
Cách đây mấy bữa, Khoa còn bắt gặp mình ghen tị với Mừng.
Nhưng khi Mừng vác bộ mặt tang tóc đi tìm Khoa sáng nay thì Khoa nhận ra Mừng, chứ không phải Khoa, mới là kẻ đáng thương.
Khoa nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét:
- Mày mới bị chó cắn à!
Như không nghe thấy Khoa, Mừng thả người rơi bịch xuống hiên.
Nó ngồi như thế; môi mím lại, mắt nhìn đi đâu đó ngoài trời, không nói một tiếng nào.
Khoa bắt đầu lo lắng.
Nó thả người xuống theo và huých cùi chỏ vào hông bạn:
- Làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125618/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.