Mười Hai
Khoa ngồi thu lu trên chiếc chõng tre kê trước hiên nhà Mừng, lòng rối như tơ vò.
Thực ra, Khoa không lo dì Liên hay ông nó biết chuyện.
Dì Liên ngoài mặt ra vẻ hung dữ thế thôi chứ dì rất thương Khoa.
Xưa nay những khi tức giận, dì cũng hay đánh Khoa.
Dì đánh Khoa nhưng cứ sợ làm Khoa đau.
Do vậy, dì đánh nhẹ hều như gãi ngứa.
Ông Khoa thì chẳng bao giờ mó tay vào roi vọt.
Ông chỉ phạt Khoa đứng úp mặt vô tường.
Nhưng lần nào cũng thế, Khoa đứng úp mặt vô tường một chút xíu, ngoái cổ không thấy ông cạnh đó là Khoa chả thèm đứng làm gì cho mỏi chân.
Khoa ngồi bệt xuống nền nhà đùa giỡn với mấy con kiến hoặc mấy con ruồi cho đỡ chán.
Có khi Khoa quay mặt ra ngoài, tựa lưng vào vách đánh một giấc ngon lành.
Khoa chỉ sợ lời kể tội của thầy Tám đến tai ba Khoa.
Ba Khoa rất nghiêm khắc.
Khác với ông ngoại Khoa, ba Khoa thích dạy con bằng đòn roi.
Trong kho tàng tục ngữ có cả vạn câu, ba Khoa chỉ nhớ chăm bẳm mỗi một câu Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Câu đó cũng là câu Khoa căm thù nhất.
Khoa căm hận cả người xưa.
Người xưa nỡ lòng nào đặt ra một câu như thế để ngày nay ba Khoa hớn hở lấy đó làm phương pháp dạy con.
Khoa là đứa trẻ nghịch ngợm, vì vậy gần như Khoa ăn đòn của ba mỗi ngày.
Một năm bốn mùa thì Khoa ăn đòn hết ba mùa.
Chỉ có mùa hè, được vào chơi nhà ngoại, cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125629/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.