Mười
Tướng cướp Bàn Tay Máu về tới sào huyệt, tức là nhà thằng Mừng, đã thấy Hiệp Sĩ Rừng Xanh đang ngồi trên chỏng tre nghịch với mấy con ruồi đang vo ve quanh mụn ghẻ nơi đầu gối.
Thoáng thấy Khoa đi vào trong sân, Mừng lập tức bỏ rơi mấy con ruồi.
Nó lấy tay che mụn ghẻ, ngước lên, toét miệng cười:
- Tao tưởng mày bị ống bắt làm tù binh rồi chứ!
Mặt Khoa hầm hầm:
- Mày và thằng Bông mong cho tao bị bắt lắm chứ gì!
- Bậy!
- Bậy gì! Chứ tụi nào chạy cong đuôi bỏ tao giữa vòng vây!
- Vòng vây con khỉ khôi - Mừng cười hề hề - Một mình thầy Tám làm sao giữ mày nổi.
Tụi tao biết thế nào mày cũng thoát.
Khoa thở hắt ra:
- Tao không ngờ Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Độc Nhãn Long lại nhát gan đến thế.
- Tại thằng Bông bỏ chạy trước.
Chắc nó sợ thầy Tám lột túi trùm của nó.
Tao đành phải vọt theo.
Khoa ngồi xuống chõng, ngoái cổ nhìn quanh:
- Thằng Bông đâu?
- Khi nãy nó vù thẳng về nhà.
Khoa nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy lo lắng:
- Thầy Tám mà tìm tới nhà méc với ông tao thì tao chết với ông!
Câu nói cúa Khoa làm Mừng áy náy quá.
Khoa rơi vào tình cánh này cũng do nó hăm hở chặn đường thầy Tám.
Rốt cuộc nó không hề hấn gì trong khi Khoa đứng ngồi nhấp nhổm không yên.
- Mày từ ngoài thị trấn về đây nghỉ hè, ổng không biết mày đang ở nhà nào đâu! - Mừng vừa nói vừa đặt tay lên vai Khoa như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125632/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.