Sáu
Cách nhà ông ngoại Khoa khoảng ba cây số về phía Nam có một khu rừng thưa.
Rừng trồng dương liễu và bạch đàn.
Lác đác vài bụi cây dại mọc xen kẽ.
Nhà thằng Ninh ở xóm Gà, mỗi lần tới lớp phải đi bộ xuyên qua khu rừng này.
Đó là lý do sáng nay Khoa và Mừng quyết định phục kích kẻ thù ở đây.
Tụi nó đã hủy bỏ kế hoạch gặp thằng Bông.
Sau khi hỏi đi hỏi lại cặn kẽ câu chuyện đổi chỗ ngồi, thằng Mừng tuyên bố Bông vô tội.
Bông đã trót ăn ổ bánh mì thịt của Khoa nhưng rõ ràng nó đã giữ lời hứa.
Khoa không được xếp ngồi cạnh nhỏ Trang trong lớp, nguyên nhân là ở thầy Tám.
Từ đó Mừng kết luận Khoa mất toi ổ bánh mì là do...!sự an bài của số phận, thằng Bông không có lỗi trong chuyện này.
Mừng nói tới đâu, Khoa gật đầu tới đó vì nó thấy bạn mình phân tích chí lý quá.
Khoa không phải là người làng này nên không biết Bông là anh họ của nhỏ Đào.
Đó mới là lý do quan trọng khiến thằng Mừng hùng biện đến sùi bọt mép để tránh một cuộc đụng độ với...!anh vợ tương lai của nó.
Mừng hỏi, khi hai đứa nấp sau một bụi cây dại:
- Dì mày có biết mày đi đánh nhau không?
- Không, dì tao tưởng tao đi học.
Mừng ngoảnh cổ nhìn về phía bìa rừng:
- Lát nữa mày xông ra trước hay tao xông ra trước?
Nhớ đến cặp đùi to đùng, cườm tay chắc nịch của thằng Ninh, Khoa liếm môi ngập ngừng:
- Mày xông ra trước đi.
Khi nào trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.