Bốn
Bị thằng Mừng tẩy chay, Khoa buồn lắm.
Buồn nhất là Khoa không biết phái giải thích với Mừng như thế nào đế thằng này đừng giận nó.
Bọn con trai trong làng thực ra có giao kèo giao ước gì đâu, nhưng xưa nay vậy: đã là con trai thì chỉ chơi với con trai, con gái thì túm tụm với con gái.
Con trai không đời nào thèm chơi các trò nháy lò cò, nháy dây hay đánh đũa của bọn con gái.
Bọn con gái tất nhiên không thích trèo cây, đá bóng, vật nhau hay ném đất như tụi con trai.
Tự nhiên mà thành luật.
Con trai không chơi trò con gái, chỉ có chọc cho con gái khóc.
Con gái khóc, con gái về méc mẹ thì lại thêm cái tội mách lẻo, con trai càng có cớ đế châm chọc, lên án.
Từ khi cha sinh mẹ đé đến giờ, Khoa lớn lên trong thế giới chia đôi đó, không chút thắc mắc.
Khoa hồn nhiên tuân thủ luật lệ không biết do ai bày ra, cảm thấy đã là con trai thì phải như thế, phải làm trai cho đáng nên trai, Không chỉ ở làng, ngay ở trường thị trấn Khoa cũng chỉ chơi với đám bạn trai.
Con gái thì Khoa cạch.
Ngược lại, tụi nó cũng không thèm chơi với Khoa.
Thế mà không hiếu sao, mùa hè năm nay Khoa bỗng nhiên không muốn tuân thủ luật lệ đó nữa.
Khoa không muốn rứt tóc hay cốc đầu nhỏ Trang, không muốn chọc cho nhỏ Trang khóc.
Khoa chỉ muốn trò chuyện với nhỏ.
Vậy có phải là phản bội không ta? Khoa tự hỏi cả trăm lần trên đường về và khi về tới nhà rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125642/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.