Thời điểm con người chết đi, linh hồn và thể xác tách rời khỏi nhau. Bấy giờ, họ bước sang thế giới âm cảnh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ sống tạo nghiệt hay phúc, dữ hay lành sẽ dẫn đến vong hồn trở nên khác nhau, người hiền đi với người hiền, kẻ ác ở chung với kẻ ác, tốt xấu phân chia, tạo thành ranh giới vô hình giữa Địa ngục môn và Miền cực lạc.
*
Trong Thần Khúc của Dante Alighieri, trích tự phần Inferno, lúc Dante bước qua Cổng địa ngục, ở trên đó có chạm hàng chữ, mà dòng thứ chín, cũng là dòng cuối cùng, Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate ,
hay
"Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây"
---------------------
Diêm Vương choàng tỉnh. Nàng mở to mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp với bầu không khí u ám bao trùm xung quanh mình. Bốn bức tường tối om, cánh cửa sổ nghìn năm đóng chặt vẫn cứ yên lặng khép kín. Tiếng thì thầm từ đâu đây truyền lại, lầm rà lầm rầm như người mộng du.
Mà có lẽ, Diêm Vương cũng đang sống tựa kẻ mơ. Nàng mê man giữa sự tồn tại của bản thân mình, giống như ngày hôm nay, bữa ăn tối đã được xử lí lúc nào, nàng không biết; nàng lên giường ngủ lúc nào, nàng cũng chẳng hay.
Đừng hy vọng, xin đừng hy vọng, nàng thầm nhủ.
Thế nhưng, người mộng du vẫn có thể gặp chiêm bao. Kẻ tù đày vẫn có thể tơ tưởng sự cứu rỗi.
Bỗng tiếng thì thầm ngoài kia chợt tắt. Âm thế quay lại với vẻ an tĩnh mơ hồ vốn có của chốn mây phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.