Người thả mình trôi theo làn gió, để linh hồn tản đi bốn phương, ngước mắt lên thấy cửu trùng thiên nghi ngút cõi mây sương, ngoảnh mặt lại trông về dòng hải lưu ngập xứ mây tan, cúi xuống dõi theo ngọn lửa tàn từ cánh cửa đen khép kín dẫn đến mười tám tầng địa ngục chốn mây phủ.
Linh hồn ai rơi vào tay quỷ dữ, thân xác ai đày đọa dưới bẫy chông? Phận mệnh ai luân hồi chuyển kiếp, lương tri ai nhập miền cực lạc? Dòng Vong Xuyên, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, đá Tam Sinh, ai quản? Diêm Vương, Thiên Hoàng, Thủy Đế, ai biết?
----------------
Bức thư gửi Diêm Vương.
Nội dung vỏn vẹn bốn chữ: Thiên Hoàng hạ phàm . Diêm Vương trầm ngâm ngồi trên ngai cốt, vẻ mặt đầy suy tư. Tân Thế từ ngoài bước vào, tay bê một chiếc khay bạc đựng đĩa hoa quả vừa mang ra từ hang lạnh, nụ cười đọng trên môi. Nàng thấy bộ dạng Diêm Vương như mất hồn lạc vía bèn khẽ lay vai đối phương.
"Sao thế?" Diêm Vương ngửa mặt lên, nhíu mày.
"Ăn sáng xong mình đi đến nơi sinh sống của những người ở miền cực lạc được không?" Tân Thế đặt cái đĩa lên chiếc bàn trước mắt Diêm Vương, hỏi.
"Ngươi muốn đến?" Diêm Vương thắc mắc.
"Nàng không muốn?" Tân Thế hỏi ngược lại.
"Ta cũng không biết nữa." Ánh mắt Diêm Vương bỗng nhiên trở nên mơ hồ, "Ta cần phải đến ư?"
"Nàng đang mất tập trung." Tân Thế quỳ một gối, ngồi xuống bên ngai cốt của Diêm Vương. "Đã có chuyện gì xảy ra à?" Ánh mắt nàng lướt nhanh qua bức thư vẫn còn nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.