Có những thứ dù có trân trọng xiết mấy cũng sẽ có ngày tan biến, hồi ức dù cho đậm sâu cỡ nào cũng sẽ dần nhạt phai, mộng đẹp dù có đáng tiếc nuối bao nhiêu rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc; chờ khi xung quanh đã chẳng còn có gì có thể khiến tâm trí ta xao động, thì tất cả những gì của ngày hôm qua, của ngày hôm kia, của quá khứ đối với hiện tại đã chẳng còn được như trước nữa. Chuyện xưa lại trở thành một cuốn sách dày, đọc chậm để nhung nhớ, lướt qua để nhớ về.
---------------
Căn phòng rộng lớn có rất nhiều cửa sổ và ban công hướng ra bên ngoài, bốn bề là biển, cảm giác mát mẻ thoáng đãng vô cùng thư thái. Những tấm màn che trong suốt khẽ lay động theo làn gió, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào trong, tạo thành những mảng vàng nhạt rải trên mặt đá hoa cương xa hoa mịn màng. Trong phòng đã đặt sẵn một chiếc giường lớn phủ thứ lông trắng tinh thuần khiết, lư đưa hương nhàn nhạt thanh đạm, bên trái phòng còn để một bộ bàn ghế được làm từ những chiếc vỏ sò lớn, bên trong đệm bông cũng một màu thuần trắng, cạnh đó còn có một kệ sách tương đối trống, chỉ lẻ tẻ một vài cuốn thư giản chẳng đề tên.
Đây quả thật là một căn phòng vô tình cách ly sự phô trương phú quý nơi Hải điện của Thủy Đế. Tân Thế cảm thấy cách bài trí nơi này mang hơi hướng tính cách cá nhân rất riêng biệt, chỉ có điều, nó không thuộc về Diêm Vương.
Hít một hơi thật sâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234364/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.