Những điều tốt đẹp thường ẩn sau lớp xáƈ ŧɦịŧ bụi trần, song cũng chẳng có gì là lạ nếu tự cảm thấy tủi hổ bởi những bộ quần áo xoàng xĩnh ta khoác lên vai.
Kể cả khi nàng nói: tinh giản là tao nhã.
---------
Ánh chiều tà ngập ngừng trên mặt nước, nhuộm sắc mây trong màu đỏ tía của mặt trời. Một bản nhạc với giai điệu và tiết tấu thong dong chậm rãi đang vang vọng khắp Hải điện, khiến cho tâm trạng trở nên thư thái hơn nhiều.
Tân Thế kéo một chiếc ghế gỗ nho nhỏ ra ngoài ban công, sau đó dành cả buổi để ngồi ở đấy, nhàn hạ nghỉ ngơi. Bốn bề biển xanh lặng sóng, bởi lẽ đây là nơi chốn dành riêng cho Diêm Vương cho nên chẳng có bất kỳ thứ gì có thể vô tình quấy nhiễu làm phiền. Nàng đan hai tay đặt lên bụng, cặp mắt khép hờ, dù không chìm vào giấc ngủ song vẫn biếng nhác tắm nắng, mặc kệ vị vương hậu kia đi đi lại lại từ nãy đến giờ ở trong phòng.
Rốt cuộc cũng có người không nhịn nổi nữa, chấp nhận buông xuôi vũ khí đầu hàng, thò mặt ra khỏi cánh cửa sẵng giọng với Tân Thế. "Ngươi còn không dậy đi? Ngủ gì mà ngủ miết!"
Tân Thế mắt nhắm mắt mở, hơi ngoảnh mặt lại nhìn Diêm Vương, "Ta có ngủ đâu, đang nằm thôi."
"Mau dậy đi, xem ta này." Diêm Vương đi hẳn ra ngoài ban công, kéo tay Tân Thế xốc nàng dậy, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234367/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.