Trong cuộc đời của mình, ta luôn thấy con người sẵn sàng nâng cung bắn những cánh chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, mà lại chẳng hề nỡ ra tay sát hại một con chim bị giam giữ trong lồng gỗ. Ta không biết trong đầu bọn họ ở vào những giây phút đó đã nghĩ những gì, nhưng ta biết, những con thú tự do ngoài kia vẫn luôn coi thường sự tù đày nô ɭệ của giống vật được săn sóc, trong khi chính những sinh vật trong chuồng ấy, lại nghĩ việc rong ruổi ngoài kia thật hoang đường và ngu dại.
----------------------
Con người luôn có những việc nằm trong khả năng, những việc nếu cố gắng nỗ lực là sẽ làm được, những việc tưởng chừng như nằm lòng bàn tay rồi vẫn để cơ hội vụt trôi, và cả những việc nằm ngoài khả năng dù chỉ tồn tại trong tâm tưởng.
Tiêu Y rời khỏi lưng ngựa, đế giày cứng cáp vừa chạm đất đã khiến lớp đất đá khô rang lập tức nát vụn. Nàng nhíu mày, đưa một tay bám lấy yên cương nhằm giữ vững thăng bằng.
Con người có những giới hạn không thể vượt qua.
Tiêu Y đưa mắt nhìn về dãy phố từng rất đỗi quen thuộc. Nơi đây cách phủ Kiều Dương không xa, là một trong những đường buôn tấp nập nhất thành đô Lệ Tích, ấy vậy mà giờ đây nhà cửa xác xơ như vừa trải qua một đám cháy lớn thiêu rụi đi toàn bộ phần mặt tiền và khiến những bức tường đen thui trống hoác trống hơ. Giữa lòng đường, lớp đất đá bị xới tung lên theo đường vòng cung tạo thành một vết khoét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234388/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.