Thành đô Lệ Tích của nước Lệ nằm ở tận cùng phía Nam của lãnh thổ, nơi mà thiên nguyên thì trù phú, còn tài nguyên thì vô ngần. Là quốc gia của hằng hà sa số phong tục cùng đức tin, không quá khó hiểu khi ngay cả đức vương của đất nước này cũng sùng bái những tư tưởng kính thờ sự trường sinh bất lão. Cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất lục giới của ngài được xây ở tận cùng của thành đô Lệ Tích, cùng một lớp rào chắn cả dải đất trải rộng khắp giáp ranh với biển. Đó là nơi Lệ Vương cho khai thác những hang mỏ nằm sâu dưới lòng đất, là nơi ngài tìm kiếm những viên đá lát đường để tiến từng bước đến với khát vọng một đời của mình.
--------------------
Tiêu Y luôn ý thức được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự vô cùng mong manh. Chẳng ai biết trước tương lai, cũng chẳng ai tiên liệu được mình sẽ ngã xuống trên mảnh đất nào, thời gian ra sao, và được ở bên cạnh ai lúc nhắm mắt ra đi. Và mặc dù đã là người thì ai rồi cũng sẽ phải đối diện với tử thần, thế nhưng hầu hết những người xung quanh nàng đều sợ hãi cái kết cục đương nhiên ấy.
Tiêu Y đã từng cho rằng mình sẽ không như vậy, bởi những gì nàng từng trải qua trong quá khứ đã cho nàng những quan điểm và góc nhìn khác biệt hẳn đi so với đại đa số người cùng thời. Song thời khắc Diêm Vương chém lưỡi liềm về phía nàng, ở một giây kinh hoàng nào đó, nàng cảm giác trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234393/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.