Dòng thời gian vô hạn sẽ rút kiệt thời hạn của những thứ hữu hạn, như cuộc đời, như chia ly, như đôi cánh của con ưng oai hùng sẽ có ngày già yếu, như quốc sắc thiên hương của mẫu đơn rồi đến lúc úa tàn. Về với đất, rồi tái sinh; hạn mức nhân sinh như xa xăm, rồi lại như gần kề.
------------------------
Mẫu đơn bé bỏng của ta, hỡi bông mẫu đơn thân ái
Sao ngươi thầm khóc mãi, khóc thâu ngày thâu đêm
Mẫu đơn bé bỏng của ta, hỡi bông mẫu đơn đáng mến
Ngươi rơi lệ vì người nào, mà người đó mãi chẳng phải là ta.
Bóng người ngồi trên triền đá thả ánh mắt về phương trời xa xăm, bỏ lại sau lưng bóng dáng kinh đô đã nhú khỏi những đụn đất cao quá đầu. Giáp phục bọc quanh mình, họa tiết thân trúc giữa nền xanh chiếm chủ đạo trên bộ trang phục che kín hết toàn thân để lộ mỗi đôi mắt. Nhưng chỉ còn một con mắt lành lặn. Đại tướng từng gặp phục kích, trong lúc sơ suất đã bị một nhát kiếm phá hỏng mắt phải. Ngài đã che nó suốt bấy lâu qua, vốn ai cũng sợ vết thương sẽ ảnh hưởng nặng nề đến khả năng chiến trận lẫn sinh hoạt ngày thường của ngài, tuy nhiên từ đó đến giờ ngót nghét cũng bảy năm, dường như đại tướng đã thuần phục được cả những khuyết tật của mình.
"Đại tướng, đã lâu không thấy ngài ngân nga bài ca này." Một đội phó dưới trướng trèo lên triền đá, quỳ gối ngồi đằng sau nở nụ cười hoài niệm. "Thần vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp đại tướng. Lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/51820/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.