Giang Từ chờ đợi câu trả lời của cô Triệu.
Chiếc váy màu champagne nhẹ nhàng lướt xuống từng bậc thang, dừng lại trước mặt anh.
"Tôi đã hủy hôn rồi." Cô nói.
"Hả?"
Câu trả lời này chẳng ăn nhập gì cả.
"Tôi rất tiếc khi nghe tin đó." Giang Từ nói.
"Không, tôi hủy hôn nhưng tôi rất vui." cô Triệu mỉm cười.
"Vậy thì chúc mừng cô." Giang Từ đáp.
"Tôi biết, chuyện này có thể sẽ làm anh cảm thấy phiền phức. Nhưng tôi vẫn muốn để anh biết." Cô nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy nhưng càng nói càng bình tĩnh.
"Chúng ta đúng là không tình cờ gặp nhau. Tôi đã cố tình chờ anh ở đó."
"Chờ tôi? Không phải cô đợi sếp Tạ sao?" Giang Từ nhíu mày.
Cô Triệu lắc đầu: "Anh sớm đã không còn nhớ tôi, hoặc có lẽ anh chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi thích anh, thích đã nhiều năm, chưa từng thay đổi. Tôi không thể thích ai khác ngoài anh, cũng không thể gả cho ai khác ngoài anh."
"???"
*
Tạ Chiêu đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Những đám mây lửa còn sót lại phía chân trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ.
Dưới mái hiên, chàng trai trẻ trong chiếc áo thun trắng rộng rãi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Giữa hai người là một khoảng cách khá xa.
Ánh hoàng hôn phủ một lớp màu ấm áp lên mái tóc anh, phản chiếu vào đôi mắt khiến nó trở nên trong trẻo hơn.
Giang Từ lắng nghe cô nói rất nghiêm túc.
Cô gái cúi đầu, nhẹ nhàng đá mấy viên sỏi trên mặt đất, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106229/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.