Đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát cả thành phố, nhưng trong phòng họp, tất cả các thành viên hội đồng quản trị của Nhạc Càn đều nghiêm nghị ngồi ngay ngắn quanh một chiếc bàn dài hình bầu dục.
Giữa một bàn toàn vest đen, chỉ có chiếc váy đỏ của Tạ Chiêu là vô cùng lạc lõng.
"Sếp Tạ, vở kịch vừa rồi diễn chưa đủ hay sao, bây giờ lại muốn lên sân khấu hát tiếp màn nào nữa đây?" Chủ tịch Trần ngồi ở vị trí chủ toạ cười lạnh.
"Chủ tịch Trần nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là ông giấu cổ đông lớn nhất như tôi để tìm một 'kỵ sĩ áo trắng' đóng vai Lương Sơn Bá." Tạ Chiêu cười nhạt. "Tôi đến làm gì ư? Đương nhiên là để cướp dâu rồi."
Kim đồng hồ chỉ đúng giờ.
"Tôi tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị của Nhạc Càn chính thức bắt đầu, số người tham dự đã đạt yêu cầu. Các vị, xin hãy mở tài liệu trước mặt ra xem." Người chủ trì cuộc họp đeo kính lên.
"Mọi đề án đều cần được bỏ phiếu biểu quyết."
Hội đồng quản trị có tổng cộng 11 ghế, trong đó Tạ Chiêu nắm giữ 3 ghế. Không có gì bất ngờ, tất cả các đề án do chủ tịch Trần đề xuất đều bị ba lá phiếu của Tạ Chiêu phủ quyết.
Không cần lý do, chỉ đơn thuần là đối đầu.
Bầu không khí trong phòng họp ngày càng ngột ngạt.
Chủ tịch Trần hít sâu mấy hơi, nới lỏng cà vạt.
Tiếp theo là đề án quan trọng nhất—phương án tái cơ cấu giữa Nhạc Càn và Tập đoàn Kiểm Hải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106232/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.