Những giọt mưa rơi khỏi chiếc ô đen, đập xuống mặt đất.
Bàn tay thon dài và gầy guộc của Giang Từ nắm chặt cán ô, nghiêng ô về phía cô.
"Cần tôi đi cùng cô lên không?"
Họ đã đứng trước căn biệt thự độc lập của Chủ tịch Trần. Hơn hai giờ sáng, nơi này vẫn sáng đèn.
"Không cần, mọi người cứ đợi trong xe." Tạ Chiêu một mình bước lên bậc thềm đá cẩm thạch đen, được người gác cửa dẫn vào thang máy.
Vừa bước vào cửa, trần nhà cao vút hiện ra trước mắt, bức tường màu xanh thiên thanh viền vàng lấp lánh. Tạ Chiêu không ngừng bước qua những cột đá cẩm thạch đen với hoa văn rối mắt, tiến lên cầu thang sắt có hoa văn tinh xảo.
"Mời đi đến cuối hành lang, Chủ tịch Trần đang đợi cô ở đó."
Tạ Chiêu quay đầu lại, toàn bộ hành lang đột nhiên chỉ còn mình cô.
Ánh sáng trên tầng này tối đi. Hai bên hành lang, tất cả cánh cửa đều đóng chặt, im lặng đến cực độ.
Dưới chân cô là thảm tối màu, trên đầu là chiếc đèn chùm pha lê mờ mịt, bên ngoài vọng lại tiếng gió rít gào.
Sàn gỗ dưới lớp thảm vang lên tiếng kẽo kẹt khi cô bước đi.
Tất cả cánh cửa đều có màu xanh vỏ trứng, chỉ riêng cánh cửa cuối hành lang là một màu đỏ tươi quái dị.
Tạ Chiêu vô thức siết chặt con dao quân dụng Thụy Sĩ trong túi.
Cô bước nhanh đến trước cánh cửa đỏ, mạnh mẽ đẩy ra.
Bên trong phòng trống rỗng, đèn trần không bật.
Chỉ có chiếc bàn làm việc chất đầy sách vở đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106242/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.