"Anh không cần phải chết, mời ngồi, mời ngồi." Người đàn ông đeo mặt nạ đồng nói.
Tay cầm súng của Giang Từ hơi hạ xuống một chút.
"Nhưng quý cô này thì không được." Toàn bộ súng tự động lại đồng loạt chĩa về phía Tạ Chiêu.
"Không thể, các người không thể giết cô ấy." Anh lập tức giương súng lên, nòng súng lạnh lẽo áp sát cằm người đeo mặt nạ.
"Lý do?" Hắn cười cười. "Sếp của tôi chỉ dặn bảo vệ anh, nhưng không hề nói phải giữ mạng người khác."
"Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn ngồi im, đừng để tôi trở mặt."
Tạ Chiêu đứng cách xa bọn họ, lại bị họng súng đen ngòm uy hiếp, tâm trạng hoảng loạn, không thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại.
Cô bị bọn kh.ủng bố ấn xuống, quỳ một gối trên sàn, qua tầng tầng lớp lớp nòng súng nhìn về phía Giang Từ.
Tay anh siết chặt khẩu súng, không hề nhúc nhích, nhưng hàng mi hơi run.
Cô vẫn phải chết, anh không cứu được cô.
Trong không khí nóng ẩm, cô quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh băng, hơi lạnh lan ra từ đầu ngón tay, cả người cũng run rẩy như sắp đông cứng.
"Bởi vì cô ấy là vị hôn thê của tôi." Giang Từ ngước mắt lên, ghé sát tai người đàn ông đeo mặt nạ, thấp giọng nói: "Cô ấy cũng là người trong gia tộc tôi. Nếu anh giết cô ấy, mẹ tôi sẽ không vui. Mà nếu bà ấy không vui, các người cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp."
Ngón tay anh lại đặt lên cò súng.
"Được rồi, được rồi." Người đàn ông đeo mặt nạ vẫy tay: "Thả vị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106300/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.