Tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược vang lên rõ ràng trong bóng tối yên lặng.
Tạ Chiêu lập tức cắt nguồn điện độc lập của hệ thống giám sát, khiến những kẻ bên ngoài không thể theo dõi họ nữa, đồng thời cũng cắt đứt kênh liên lạc với bọn cướp bên ngoài.
"Cô nghĩ nên làm gì?" Giang Từ im lặng vài giây rồi hỏi.
"Chúng ta không thể đầu hàng nhanh như vậy, không thể giao ông Thẩm ra ngay lúc này," Tạ Chiêu nói. "Hiện tại, thông tin chúng ta có quá ít, chưa thể đánh giá toàn diện tình hình."
"Bọn kh.ủng bố đe dọa chúng ta, yêu cầu trong vòng hơn một tiếng phải giao người ra. Nhưng ai biết được, liệu sau khoảng thời gian đó viện binh có đến hay không? Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, bọn chúng vẫn có thể ngang nhiên bao vây chúng ta thế này sao? Ít nhất, chúng ta phải cầm cự qua đêm nay." Cô nói.
"Chúng ta phải tìm ông Thẩm và John trước." Giang Từ nói, "Một căn biệt thự như thế này mà không có lối thoát hiểm thì quá vô lý. Chỉ có ông Thẩm mới biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu chúng ta tìm được ông ấy trước, có thể còn bảo vệ được ông ấy."
Hiện tại, gần một nửa số người trong biệt thự ủng hộ việc bắt ông Thẩm giao ra ngoài. Chắc chắn bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm trong biệt thự.
Hai người sóng vai bước đi trong hành lang tối om. Ở phía xa, vẫn vang lên tiếng cãi vã của những vị khách, lẫn tiếng bước chân tìm kiếm khắp nơi.
Họ đi xuống tầng một, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106304/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.