"Ông Thẩm đang đợi cô ở khu săn bắn." Huấn luyện viên săn bắn trong trang phục săn dã ngoại đỡ Tạ Chiêu lên thuyền.
Việc săn bắn là hợp pháp, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện giết hại động vật. Săn bắn bị giới hạn bởi mùa, mỗi mùa chỉ được săn những loại thú nhất định, và số lượng cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Khu săn bắn của ông Thẩm là tài sản tư nhân, muốn đến đó phải đi bằng đường thủy.
"Vậy thì nhanh khởi hành đi." Tạ Chiêu nóng lòng không thể chờ đợi.
Cô vừa gặp Giang Từ, con trai ông Thẩm - John giới thiệu rằng Giang Từ và anh ta là bạn học cùng trường đại học Oxford, vì thế mới mời anh đến đây du lịch thư giãn.
Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, hiện tại Giang Từ không có công việc, điều kiện vật chất lại tốt, vốn dĩ đã là kẻ nhàn hạ phú quý, đi đây đi đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Tạ Chiêu vẫn cho rằng anh đến để giám sát cô. Giờ đây cô không còn sợ Giang Từ, cũng không sợ bên công tố, bọn họ hiện tại không có chút chứng cứ vật chất nào, cô sợ gì chứ?
Tuy vậy, cô vẫn muốn nhanh chóng mua lại cổ phiếu trong tay ông Thẩm, sớm kết thúc cuộc chiến thâu tóm, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với bên công tố. Tránh để bản thân vừa phải tranh giành quyền đại diện với Nhạc Càn, vừa phải đề phòng bị bên công tố đâm sau lưng, lâm vào cảnh trước sau đều có địch.
"Xin hãy mặc áo đánh dấu màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106311/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.