Bên ngoài cửa sổ, cây hoàng dương và tùng bách đã chìm vào sắc tím hồng của ánh hoàng hôn.
Trong phòng ngủ, đèn tường đã bật lên ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt.
Tạ Chiêu ngồi trước gương, đeo đôi hoa tai kim cương hình giọt nước.
Cô đứng dậy, chiếc váy tua rua màu bạc lấp lánh ôm lấy cơ thể, lớp vải đổi màu phản chiếu ánh sáng lung linh. Đôi giày bệt mũi nhọn bạc chạm nhẹ lên tấm thảm thủ công, những sợi tua rua mảnh mai khẽ đung đưa quanh cổ chân.
Bữa tiệc tối cuối cùng sắp bắt đầu.
Những bức tượng quái thú phương Tây trên trần vòm đang mỉm cười nhìn cô, dõi theo bước chân cô đến bữa tiệc đẫm máu này.
Tạ Chiêu chỉnh lại trang phục, bước đến cửa rồi chợt dừng lại. Cô quay lại tủ quần áo, mở cánh cửa bí mật nối liền với phòng Giang Từ, sau đó gõ nhẹ.
Cô còn một chuyện cần phải làm.
Cô phải thăm dò thái độ của Giang Từ lúc này, đảm bảo anh sẽ không giao bất kỳ chứng cứ nào cho bên kiểm sát để tố cáo cô.
Giang Từ có thể đứng về phía cô khi đối đầu với nhà họ Trần, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng sẽ chọn cô thay vì phía công tố.
"Mời vào." Giọng nói lười biếng của Giang Từ vang lên.
Tạ Chiêu đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường, ung dung đọc sách.
Ánh hoàng hôn chiếu nửa vạt lên tấm chăn trắng, khuôn mặt điển trai của anh phủ trong sắc vàng mềm mại.
Anh chưa thay trang phục dự tiệc, chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106324/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.