Bậc thang bằng đá cẩm thạch được xây dựng cực kỳ cao, leo lên không hề dễ dàng, nhất là trong lúc tâm trí rối bời như bây giờ.
Trong lòng Trần Bân Hạo hoàn toàn thanh thản, anh ta tin chắc Trần Khánh đang vu khống mình, vì vậy bước đi rất nhanh.
Còn Tạ Chiêu thì chậm rãi bước từng bước, cô vẫn đang suy tính đối sách.
Trần Khánh muốn đối chất với cô—đây là điều cô đã dự liệu trước và cũng đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó.
Nhưng trong đó có một điểm mấu chốt mà cô không thể chắc chắn 100% mình sẽ vượt qua được.
Bảo vệ đứng trước cửa thư phòng, thấy hai người họ đến liền lập tức nhường đường, mở cửa mời họ vào.
Trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong thư phòng, Chủ tịch Trần ngồi một bên, Giám đốc tài chính và Cố vấn pháp lý trưởng ngồi ở bên còn lại.
Bảo vệ vẫn đang đè chặt vai của Trần Khánh, ngăn không cho anh ta cử động lung tung.
Tạ Chiêu liếc nhìn thoáng qua bảo vệ, anh ta lập tức cúi đầu. Đó là vệ sĩ của May, người đã từng vụng trộm với bà ta.
"Nghe nói Chủ tịch Trần lại nghi ngờ tôi và Issac? Lần này lại là trò gì đây? Nếu muốn hủy bỏ giao dịch thì cứ nói thẳng, hà tất phải tìm cớ để sỉ nhục người khác?" Tạ Chiêu ra đòn phủ đầu, chất vấn thẳng Chủ tịch Trần.
"Tuyệt đối không có ý đó." Chủ tịch Trần nói, "Chắc là người truyền tin thêm mắm dặm muối bậy bạ, sếp Tạ đừng để tâm."
"Vậy ông gọi chúng tôi đến làm gì? Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106328/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.