Ánh nắng giữa trưa trắng rực hơn, không khí tràn ngập hương thơm của cây cỏ Địa Trung Hải bị hơi nóng bốc lên.
Giang Từ và Tạ Chiêu ngồi đối diện nhau bên bàn tròn trong khu vườn.
Trên bàn trải khăn ca rô trắng xanh có đĩa sứ trắng đựng mì Ý sốt pesto và súp vẹm xanh, vài quả chanh rải rác trên bàn.
Giang Từ cắt chanh, vắt nước vào bát súp, rồi múc một thìa đưa cho Tạ Chiêu.
"Hôm nay ai cũng bận, chỉ có hai chúng ta, cứ ăn tạm vậy."
"Tôi không có khẩu vị, trời nóng quá, anh ăn trước đi." Tạ Chiêu nói.
Trong lòng cô vẫn còn chuyện lớn chưa giải quyết, không có tâm trạng ăn uống.
Đôi tay thon dài của Giang Từ không dừng lại, vẫn kiên nhẫn chia thức ăn ra đĩa, đặt trước mặt cô.
Ánh nắng trắng rực giữa trưa khắc họa rõ đường nét cổ tay thanh thoát của anh, ánh mắt Tạ Chiêu lướt qua tay anh rồi di chuyển lên đôi mắt anh.
Anh cúi mắt nhìn cô, hàng mi dài rủ xuống rõ ràng từng sợi.
"Thử món súp này đi." Anh nhẹ nhàng khuyến khích. "May lo lắng hôm qua cô ăn không ngon, tối qua không ăn gì, sáng nay cũng bỏ bữa. Trời nóng dễ mất khẩu vị, nên bà ấy đặc biệt bảo nhà bếp làm món này theo khẩu vị của cô."
Tạ Chiêu cầm thìa sứ trắng múc một muỗng.
Quả thật rất thanh mát và ngon miệng.
Cô khẽ gật đầu, vị ngon kí.ch thí.ch vị giác, cô thử thêm hai ngụm, ;úc này bắt đầu thấy đói.
"Thế nào?" Anh vẫn chưa động đũa, chỉ nhìn cô chăm chú.
"Rất ngon."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106331/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.