"Sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh nhắc đến việc anh có một người em trai như vậy?"
Tạ Chiêu ngẫm nghĩ kỹ lại, quả thật Giang Từ có vài nét giống Isaac.
"Chúng tôi sinh ra ở Hồng Kông. Cha mẹ tôi giống như Romeo và Juliet—mẹ tôi là một phụ nữ Anh hết sức bình thường. Bà ấy bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. Tôi chưa từng gặp ông bà ngoại của mình. Họ nhất quyết kết hôn, rồi lại nhất quyết ly hôn." Isaac cười nhạt.
"Họ ly hôn khi hai người còn nhỏ?"
"Đúng vậy." Isaac bất đắc dĩ nói, "Lúc ly hôn, mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi theo bà ấy về Anh không."
"Tất nhiên tôi không chịu rồi. Cha tôi giàu có, còn mẹ tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường. Tôi lại từ bỏ quyền thừa kế để theo mẹ về Anh chịu khổ? Ngay cả kẻ ngu cũng biết phải chọn gì."
Tạ Chiêu bật cười: "Vậy em trai anh chắc chắn đã chọn đi theo mẹ về Anh rồi."
"Đúng thế. Nó không cần tiền. Nó từ bé đã giữ cái bộ dạng cao thượng, thanh cao như vậy."
"Có lẽ mẹ tôi cũng khá ghét tôi, bởi vì tôi không chịu đi theo bà, mà cứ khăng khăng ở lại với người cha giàu có." Isaac cười nhạt, "Bà ấy cứ liên tục hỏi tôi có chắc chắn muốn ở với cha không, bảo tôi đừng hối hận."
"Tôi có gì phải hối hận? Nhìn xem em trai tôi bây giờ bị đày xuống làm cố vấn cho viện kiểm sát, một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu tôi theo mẹ về Anh, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106337/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.