Buổi sáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những cành hoa nhài leo trên cổng vòm khu vườn.
Cổng vườn vừa mở, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã xuất hiện.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest lịch sự, phong thái nho nhã. Ông tự giới thiệu mình là ông Kim, bạn cũ của Chủ tịch Trần.
Khi quản gia vào báo tin, cả nhà họ Trần đều không thể tin được. Mọi người vội xuống lầu, chỉ thấy ông Kim ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhỏ, uống trà với phong thái nhã nhặn, lịch thiệp.
"Chú Kim?" Trần Bân Hạo do dự hỏi.
Ông Kim quay đầu lại, hiền hòa mỉm cười với anh: "A Hạo, nghe nói cháu đã đính hôn, nên chú đến để chúc mừng đây."
Chẳng phải người ta nói chú Kim đã vào bệnh viện tâm thần rồi sao? Sao bây giờ lại trông hoàn toàn bình thường? Trần Bân Hạo và Trần Khánh liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.
"Ông Kim?" Chủ tịch Trần cũng không khỏi thắc mắc.
"Sao vậy? Mọi người không nhận ra tôi nữa à?" Ông Kim cười đáp.
Gia đình ông Trần và ông Kim vốn là thân thiết suốt nhiều năm, thậm chí ông Kim còn được xem như cha đỡ đầu của Trần Bân Hạo. Nhưng kể từ khi ông Kim sa cơ lỡ vận, nhà họ Trần lại làm như chưa từng quen biết ông.
Bây giờ ông Kim đột nhiên xuất hiện, dù sao cũng là khách, điều này khiến nhà họ Trần có phần khó xử.
"Ông Kim, dạo này sức khỏe ông có vẻ tốt hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng rất hồng hào." Phu nhân May lên tiếng.
"Tôi vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106348/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.