Giang Từ ngồi trước bàn làm việc, ngoài cửa sổ là một rừng ô liu tối om, những tán lá khẽ xào xạc trong gió. Đèn bàn phát ra ánh sáng cam nhạt yếu ớt.
Bản ghi âm vốn là bằng chứng duy nhất anh có được về Tạ Chiêu, giờ đã bị cô lấy đi, khiến công việc của anh quay trở lại điểm xuất phát.
Giang Từ bắt đầu phân tích các đoạn ghi âm nghe lén điện thoại của Tạ Chiêu trong những ngày gần đây.
Dù ngay từ ngày đầu tiên đến đây, Tạ Chiêu đã nhận ra điện thoại của mình bị theo dõi. Phản ứng của cô thể hiện qua hai điều: Thứ nhất, cô nhận cuộc gọi từ Isaac nhưng chỉ vài giây sau đã cúp máy. Thứ hai, khi Giang Từ lấy lý do này để kết luận cô đang liên lạc với Isaac, thì Chủ tịch Trần lại có ý kiến ngược lại. Ông ta nói với Giang Từ rằng Isaac sau đó đã gọi lại một cuộc khác, còn lần bị cúp trước đó chỉ là để mắng cô vì đã cướp đi dự án mà đáng lẽ thuộc về anh ta.
Giang Từ dĩ nhiên hiểu đây chỉ là một màn kịch khổ nhục kế, do Chu Du đánh Hoàng Cái, cố tình diễn cho Chủ tịch Trần và anh xem.
Chủ tịch Trần đã tin, nhưng chính vì vậy mà Giang Từ nhận ra Tạ Chiêu đã biết mình đang bị nghe lén. Vì thế, cô thuận nước đẩy thuyền, từ đó về sau, tất cả những gì Chủ tịch Trần và anh nghe được đều là những lời nói có chủ đích của cô.
Theo lý mà nói, những đoạn ghi âm này lẽ ra đã vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106352/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.