Món tráng miệng cuối cùng là bánh tart lê với phô mai ricotta.
Tay cầm chiếc nĩa nhỏ, tỉ mỉ múc từng miếng lê ngâm đường, nhưng ánh mắt của Giang Từ lúc này lại chậm rãi dừng trên người Tạ Chiêu.
"Cậu cũng không cần phải giận dữ như vậy. Mời Isaac vào dự tiệc cũng không phải là chuyện gì xấu cả." Anh nói với Chủ tịch Trần, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Tạ Chiêu.
"Miệng lưỡi con người có thể nói dối, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không. Nếu hắn vào đây, có lẽ chúng ta sẽ sớm phát hiện ra ai trong căn nhà này mới thực sự là bạn tốt của hắn."
"Như vậy cũng đỡ để mọi người nghi ngờ lẫn nhau, làm tổn hại hòa khí." Giang Từ khẽ quét mắt một vòng quanh bàn ăn, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm dừng lại trong đôi mắt của Tạ Chiêu. "Không thể để nội gián thật sự trà trộn mà hưởng lợi được."
Dưới gầm bàn, Tạ Chiêu giẫm mạnh lên chân anh, Giang Từ đau điếng.
"Cưng à," cô mỉm cười nhìn anh, "Phiền anh đóng chặt cửa sổ phía sau lưng đi nhé?" Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, nhấn mạnh hai chữ "đóng chặt".
"Buổi tối trời lạnh, chúng ta ngồi ngay chỗ đón gió, nếu không đóng kín, có khi cả hai đều bị cảm mất thôi."
Giang Từ lập tức ngậm miệng.
"Quan hệ của hai người tiến triển cũng nhanh thật đấy." Trần Khánh cười lạnh. "Em họ, tôi thật sự mừng cho cậu. Cuối cùng thì sự theo đuổi kiên trì cũng đổi lại được ánh mắt khác biệt từ sếp Tạ rồi."
May quét mắt nhìn họ, khẽ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106355/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.