Giang Từ siết chặt cổ tay Tạ Chiêu, trong khi cô nắm chặt thiết bị nghe lén hình cúc áo trong lòng bàn tay, ngón tay siết chặt lại.
Anh cúi mắt, quan sát cô ở khoảng cách gần. Ngón tay anh chậm rãi di chuyển từ cổ tay lên mu bàn tay cô. Lòng bàn tay anh rộng lớn, đủ để bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô.
Tạ Chiêu căng thẳng, không biết anh có cưỡng ép tách từng ngón tay cô ra không.
"Tôi chỉ muốn kiếm cớ ôm anh một chút, vậy cũng không được sao?" Ánh mắt Tạ Chiêu lướt từ môi anh đến mắt anh, giọng điệu phẳng lặng, không gợn sóng.
Giang Từ biết Tạ Chiêu muốn nghe lén mình, nên anh tương kế tựu kế—anh cũng cần bị cô nghe lén.
"Dĩ nhiên là được." Anh khẽ nhếch môi.
Giang Từ thả lỏng tay, đứng tựa người một cách lười biếng, dang rộng hai cánh tay. "Xin mời."
Tạ Chiêu tiến lên ôm lấy anh. Cô vòng tay ôm lấy eo anh một cách hờ hững. Eo của anh thật nhỏ, giữa lúc căng thẳng thế này mà cô vẫn phân tâm suy nghĩ về điều đó.
Tay cô trượt dọc theo cột sống anh, lướt qua vùng cơ lưng, dừng lại sau gáy, lặng lẽ dán thiết bị nghe lén vào đó.
Giang Từ cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, hơi cúi người chờ cô dán xong.
"Giữa trưa mà ôm nhau làm gì." Trần Khánh bước đến, nhìn Giang Từ nói, "Ba đang gọi cậu đấy."
Giang Từ khẽ gật đầu với Tạ Chiêu, rồi cùng Trần Khánh đi về phía hành lang, nơi Chủ tịch Trần đang đợi.
Tạ Chiêu cũng xoay người, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106366/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.