Tạ Thanh Vân.
Cái tên ấy tựa như một câu thần chú, ngay khoảnh khắc ông thốt lên, bụi trong không khí như ngừng lại giữa chừng.
Tên tiếng Trung này được người đàn ông Mỹ phát âm rất rõ ràng. Ông nhúng nhẹ đầu ngón tay vào nước, chậm rãi viết lên mặt bàn trà.
Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân.
Ba mươi năm trước, ông từng ngồi trong thư viện, viết cái tên ấy kín cả một trang giấy, giống như đang luyện chữ.
Khi đó, cô ấy ngồi ngay đối diện ông, cúi đầu đọc sách.
Ánh hoàng hôn trườn lên trang giấy trắng, làm mờ đi nét mực đen. Ông vừa cẩn thận che giấu, sợ cô nhìn thấy, nhưng cũng lại sợ cô không thấy.
"Chúng tôi quen nhau khi còn là bạn học." Ông gần như không thể chờ đợi, bắt đầu kể câu chuyện của mình, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Tạ Chiêu và Giang Từ.
Ông đã chờ đợi một người lắng nghe suốt quá lâu.
Năm ấy, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa chào đón nữ thẩm phán đầu tiên—Sandra Day O'Connor. Trước đó, nhiều thẩm phán nam đã phản đối bằng cách đồng loạt xin từ chức, phản ứng dữ dội với sự gia nhập của phụ nữ vào hệ thống tư pháp tối cao.
Chủ nghĩa bảo thủ phản công phong trào tự do.
Định kiến giới hiện hữu ở khắp nơi.
Ở các trường đại học Mỹ khi ấy, sinh viên nữ không dễ dàng gì.
Tỷ lệ tuyển sinh nam giới áp đảo.
Những cô gái có thể giành suất vào trường đều vượt trội hơn hẳn, thông minh hơn hẳn.
Và cô ấy chính là người thông minh nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106381/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.