Tạ Chiêu đặt chiếc cúp vàng lên bàn, ánh sáng phản chiếu trong chiếc cúp sáng lấp lánh, in bóng hình cô mỉm cười nhẹ.
Cô ngồi ôm gối trên chiếc sofa mềm mại, làn gió lùa qua mái tóc, tựa như đang ngồi trên một chiếc xe mui trần phóng vun vút qua hoàng hôn.
Bên ngoài cửa sổ là sắc hồng tím rực rỡ, mùa hè nước Anh hoàng hôn xuống muộn. Cô có cảm giác như đang ngồi trên lưng ngựa lao đi trong ánh chiều tà, tim vẫn đập thình thịch, có lẽ vì vừa thắng cược cả triệu bảng, hoặc cũng có thể vì người đã giúp cô thắng cuộc.
"Ngày mai là dạ tiệc của gia tộc Ravenscroft, dress code là màu hồng, tôi không mang theo áo quần màu hồng thì làm sao đây?" Bill gõ cửa bước vào.
"Giờ đi mua thôi, cùng đi nào." Tâm trạng Tạ Chiêu rất tốt. "Tôi vừa thắng cược, đang định mua chút đồ nhỏ xinh đây." Cô giống như một con rồng thích sưu tầm những món trang sức lấp lánh và các bộ váy cổ điển.
"Vậy thì hay quá, trời vẫn chưa tối." Bill cũng hào hứng. "Tôi cũng thắng cược, cậu Giang quả thực rất đáng tin cậy."
"À mà tôi còn chưa hỏi, sau đó ông ngồi đó, những người khác có còn dám bàn tán linh tinh nữa không?" Tạ Chiêu hỏi.
"Đương nhiên là không, kể từ lúc họ thấy cô đi cùng đội cận vệ Hoàng gia, ai nấy đều hoảng hốt, suýt nữa thì cung kính vái tôi như thần." Bill đắc ý nói.
Tạ Chiêu đang ở phòng suite của Bulgari, xung quanh chính là thiên đường mua sắm. Hai người nhanh chóng thống nhất, dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106408/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.