Trong tiếng hoan hô của khán giả, đoàn xe ngựa Hoàng gia chậm rãi lướt đi, được hộ tống bởi đội vệ binh áo đỏ và vệ sĩ áo đen. Những hoàng tử, công chúa này sẽ đi vào khu phòng riêng dành riêng cho Hoàng gia.
Dù là giới tinh hoa thuộc bãi đỗ xe số một, đứng ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn xã hội, họ vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
"Cô không nên để cậu ta đợi quá lâu." Bill ghé sát tai Tạ Chiêu nói.
"Ai cơ?" Cô giả vờ không hiểu.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ tranh thủ lúc cậu ta đang chìm trong cơn say tình yêu mà cưới ngay, đến lúc cậu ta tỉnh táo lại thì cũng muộn rồi." Bill nói. "Như thế tôi sẽ trở thành phu nhân Công tước tương lai, và người ngồi trên cỗ xe kia chính là tôi."
"Tôi sẽ vẫy tay chào dân chúng từ trên xe ngựa Hoàng gia." Bill nhắm mắt, ngửa mặt lên, tận hưởng cơn gió nhẹ.
"Bây giờ ông đã tưởng tượng mình ngồi trên xe rồi à?" Tạ Chiêu bật cười.
"Khoan đã, cậu ta có quyền thừa kế không?" Bill mở mắt suy nghĩ. "Cô nên tìm hiểu kỹ, xem tài sản thực tế của cậu ta có bao nhiêu, có mỗi cái danh thì chẳng ích gì."
"Ông đã hơn 50 tuổi rồi, đừng mơ mộng chuyện Cinderella nữa." Tạ Chiêu mỉm cười.
"Đúng là không biết điều!" Bill bĩu môi. "Tôi chỉ đang lo cho cô thôi. Bạn trai cô trông như một con cừu non ngây thơ vô hại, nhìn đám phụ nữ xung quanh mà xem, ai cũng như hổ rình mồi, chỉ chờ vồ lấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106413/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.