"Hôm nay tôi trả tiền không phải để mời ông ăn ếch đâu."
Tạ Chiêu nén giận nhìn Bill ngồi đối diện. Trong suốt buổi đàm phán vừa rồi, ông ta không nói một lời, chỉ mải mê ăn phần đùi ếch khổng lồ chấm cùng bơ tỏi.
"Tôi cũng muốn nói chứ, nhưng đối phương quá cứng rắn, tôi có chen vào nổi đâu." Bill nói.
"Chúng ta đang thiếu tiền, mà bọn họ đang khóa chặt chúng ta bằng vấn đề tài chính. Nếu trong đại hội cổ đông, chúng ta không thể lôi kéo họ về phía mình, thì ít nhất cũng không thể để họ đứng về phía đối thủ." Bill nói rồi gạt xương sang một bên.
"Mấu chốt bị siết chặt như vậy chẳng khác nào con rắn bị bóp chặt bảy tấc."
"Nhưng mềm mỏng thì không thể nào." Tạ Chiêu đáp. "Bọn họ quá kiêu ngạo và vô lễ, nếu chúng ta cứ nhượng bộ, họ sẽ lấn tới mãi."
"Vấn đề quan trọng là chúng ta hầu như không biết gì về gia tộc này." Cô thở dài. "Họ thực sự cần gì? Họ thực sự e sợ điều gì? Chúng ta hoàn toàn không rõ, mà như vậy thì khi đàm phán cũng chẳng có lợi thế."
"Tôi sẽ cố gắng liên hệ qua trung gian, nhánh gia tộc của họ ở Pháp có một người bạn cũ của tôi." Bill nói. "Cô có cần tôi đến Anh không?"
"Ông đến thì có ích gì? Thứ nhất, bọn họ đang chơi trò làm giá, chưa chắc đã tiếp ông. Thứ hai, nếu chúng ta vội vàng qua đó, chẳng khác nào tự nhận thua, để mặc người ta chém giết."
Tạ Chiêu nói tiếp: "Ông hãy cố gắng thu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106462/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.