"Anh đã gặp ông Garcia trước đây chưa?" Tạ Chiêu ngồi trong xe hỏi.
"Đương nhiên là chưa." Giang Từ nói.
"Ông ta trông có vẻ rất sợ anh, tại sao?" Tạ Chiêu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh.
"Những người như bọn họ chưa chắc đã sợ chính phủ Mexico, làm sao có thể sợ tôi được?" Giang Từ thản nhiên nói, "Bọn họ đều là những kẻ tính khí thất thường."
"Không, đó chính là sự sợ hãi. Dù giọng điệu của ông ta rất bình tĩnh nhưng tôi hiểu ông ta, ông ta thích nhìn thẳng vào mắt người khác. Đám xã hội đen thích dùng ánh mắt để uy hiếp đối phương. Nhưng sau khi nhìn thẳng vào anh, ông ta lại né tránh." Cô không bị đánh lừa.
"Khi chúng ta bị bắt cóc ở Panama, bọn bắt cóc cũng chỉ thả một mình anh." Tạ Chiêu tiếp tục suy nghĩ không ngừng.
"Bọn họ cũng sợ hãi."
"Nhưng tại sao? Tại sao bọn họ lại sợ anh?"
Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Giang Từ.
Cô không nghi ngờ anh có ý định bất lợi với mình, chỉ là thỉnh thoảng cô cảm thấy con người anh có điều gì đó kỳ lạ.
Giang Từ—cô luôn nghĩ rằng anh chỉ là một trí thức nho nhã, tay trói gà không chặt. Về quá khứ của anh, anh trai anh, Isaac, cũng nói như vậy.
Isaac không có lý do gì để lừa cô.
Vì cha mẹ ly hôn, Giang Từ theo mẹ trở về Anh. Mẹ anh chỉ là một bà nội trợ bình thường, dù có quỹ tín thác của cha hỗ trợ để hoàn thành nền giáo dục tinh hoa, nhưng anh không có tinh thần của tầng lớp tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106465/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.