"Gần đây tôi gặp chút vấn đề về dòng tiền—"
"Tôi muốn anh giúp tôi giới thiệu bạn của anh, vị giám đốc ngân hàng ấy—"
"Đúng vậy, tôi cần một bên độc lập mở lại khoản vay cho tôi."
Tạ Chiêu đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện cho Isaac, giọng cô truyền đến một cách ngắt quãng.
Giang Từ đang ngồi trong phòng khách, anh không muốn nghe quá nhiều về các chi tiết bí mật thương mại, liền đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.
"Có điều kiện trao đổi à? Đương nhiên, anh cần gì mà tôi có thể giúp được thì cứ nói."
"Tôi hiểu, chúng ta luôn làm việc theo nguyên tắc công bằng, có gì cứ thẳng thắn đề nghị đi."
Tạ Chiêu đi qua đi lại trước cửa sổ sát đất.
"Cái gì mà kết hôn với anh?"
"Không phải đùa à? Hôm nay anh phát điên rồi sao?"
Giọng Tạ Chiêu không hề cao lên, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, nhưng khi Giang Từ nghe thấy hai chữ "kết hôn" thì lập tức khựng lại.
"Anh cũng biết chúng ta đã quen nhau gần 10 năm rồi? Lúc này anh lại nhân cơ hội này ép tôi, chẳng lẽ không nể mặt tình bạn 10 năm của chúng ta sao?"
Giang Từ vểnh tai lên cố gắng nghe trộm, nhưng giọng Tạ Chiêu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô bóp chặt điện thoại, bước nhanh vào thư phòng rồi "rầm" một tiếng khóa cửa lại.
Tạ Chiêu tiện tay khóa trái cửa thư phòng, sau đó chửi thẳng vào điện thoại: "Anh bị điên à? Giữa chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ có tình cảm nam nữ. Anh không có với tôi, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106468/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.