Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài là ông Hứa.
Tạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm một chút.
"Xin lỗi, xin lỗi, mọi người mau ra ngoài đi." Ông ta mở hết các cửa để khói trong phòng thoát ra.
"Chúng ta phải báo cảnh sát." Cô Triệu vừa ho sặc sụa vừa nói, "Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng các người đã tin vào thứ giáo phái quái gở nào đó. Cả căn phòng toàn gỗ mà lại bày mấy cái nghi thức tâm linh này, chẳng lẽ muốn thiêu chết bọn tôi sao? Có biết không hả?"
"Tôi thực sự không biết chuyện này. Tôi chỉ rời đi khoảng mười mấy phút để vào nhà vệ sinh, ai ngờ em gái tôi lại gây ra chuyện lớn như vậy." Ông Hứa liên tục xin lỗi.
Tạ Chiêu nhìn Giang Từ, Giang Từ lắc đầu với cô, ý bảo ông ta đang nói dối.
Sao có thể hoàn toàn không hay biết gì được? Tại sao hôm nay khách mời lại chỉ có bốn người bọn họ?
Trong căn nhà còn văng vẳng tiếng hát tuồng, có thể là đang phát ghi âm, hát một vở kịch tang lễ—Tây Thục Mộng, kể về hồn ma của Quan Vũ và Trương Phi tìm đến đại ca Lưu Bị để khóc than oan khuất, mong được báo thù.
Dù Tạ Chiêu và Giang Từ không mê tín, nhưng bản năng đã mách bảo họ nơi này có nguy hiểm—một sự cảnh giác tự nhiên của con người.
Trên đời này không có ma quỷ, kẻ hại người chỉ có thể là con người mà thôi.
Vậy nên họ không muốn đôi co với ông Hứa để tránh rắc rối, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106496/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.