Tạ Chiêu cố gắng đẩy cửa lên, cuối cùng cũng tạo được một khe hở.
Âm thanh mở khóa vang lên rõ hơn bên tai, tiếng "cạch cạch" liên tục.
Cô cố gắng lách ra từ khe hở đó.
Không kịp đề phòng, cửa mở ra, hai người phục vụ kéo hành lý bước vào.
Tạ Chiêu vừa mới bò ra khỏi lò sưởi, chỉ kịp đóng lại cánh cửa dẫn đến mật đạo.
"Hành lý cứ đặt sát tường là được." Đôi giày Oxford da đen bóng loáng bước vào.
Không còn thời gian nữa, Tạ Chiêu thậm chí không kịp đứng lên, lúc này cô như một con cá sấu khổng lồ nằm trên bờ.
Đôi chân dài lười biếng bước một bước, đã đứng trước mắt cô.
Cô ngước đầu lên, bốn mắt giao nhau.
Đôi mắt anh tròn xoe đầy ngạc nhiên, như đang suy nghĩ cách diễn đạt.
Chẳng hạn như đây là phòng của tôi.
Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi?
Tại sao cô lại bò trên sàn nhà của tôi?
Cuối cùng, khóe miệng anh nhếch lên, nở một nụ cười lịch sự: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Chỉ trong vài giây, Tạ Chiêu đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đưa tay ra để anh giúp đứng dậy, chỉnh lại mấy lọn tóc rối.
"Tôi đang tìm hoa tai."
Đây là một lý do hợp lý.
"Sophia nói phòng này không có ai ở, khi tôi đi dạo quanh đây, hình như tôi đã làm rơi một chiếc hoa tai." Trước khi cửa mở, cô đã kịp tháo chiếc hoa tai bên phải và nhét vào túi.
Anh tỏ vẻ đã hiểu.
"Cùng cặp với chiếc bên trái đúng không?"
Cô gật đầu.
"Cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106534/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.