- Cháu thân yêu, cưỡi ngựa vui chứ?
- Rất vui. Và cháu gặp một người đàn ông rất lạ.
- Thật ư? Ai! - Dì Beth tỏ ý nghi ngờ. Đàn ông lạ rất hiếm, quanh trại này lâu lâu mới gặp một lão trượng.
- Anh ấy là khách của một người nào trong miền, và đặc sệt vẻ Ăng-Lê. anh trông rất đẹp trai.
Dì Beth nhìn Jessie mỉm cười:
- Tốt, tốt. Một người cao lớn, tóc đen, một người xa lạ đẹp trai ở miền trại của dì? Trời ơi! Anh ta ở đâu? Bao nhiêu tuổi?
Jessie cười khúc khích:
- Cháu mới thấy lần đầu. Hơn nữa anh ta không phải người tóc đen, mà là tóc màu vàng, lại cao lớn hơn cháu nhiều.
- Vậy thì là người của cháu rồi, cháu thân yêu. Dì không ưa đàn ông cao lớn.
- Cháu mê thích những người như vậy.
Dì Beth ngó qua trên phía trên tròng mắt kiếng đọc sách, vẻ thận trọng và nghiêm nghị.
- Cháu cũng khó mà chọn lựa.
Hai người cùng cười vang, ngắm cảnh hoàng hôn trên những ngọn đồi.
Jessie lại được một đêm yên bình nữa, và sáng hôm sau chị thức dậy vào lúc bảy giờ. Chị muốn đi thăm nhiều chỗ, nhưng lần này không cưỡi con ngựa cái màu hạt dẻ nữa. Chị tự làm lấy một ly cà phê - lần đầu tiên chị uống cà phê trước dì Beth - và lấy chiếc xe Morgan ra đi, thật lặng lẽ. Chưa bao giờ chị lái xe đi chơi quanh miền và lần này chị muốn đi thăm nhiều nơi.
Mặt trời lên cao trên bầu trời, Jessie mới tìm ra thứ muốn tìm. Nó ở trong tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259614/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.