- Chào dì Beth... chị Astrid.
Jessie ngồi xuống dùng điểm tâm với hai mẹ con, và trên nét mặt chị có vẻ cương quyết. Nét mặt đó là điều mới lạ đối với hai người bạn của chị.
- Trời ơi! Cháu làm gì mà dậy sớm thế.
Từ ngày ở trại, hiếm khi Jessie dậy trước mười giờ, nên dì Beth ngạc nhiên.
- Dạ! - Chị nhìn chăm chú bà Astrid, biết rằng bà sẽ thất vọng ra sao - Cháu muốn hưởng một ngày cuối cùng ở đây. Chị Astrid, em quyết định hôm nay theo chị về nhà.
Vừa nghe, bà bạn xụ mặt xuống liền:
- Ồ, không, Jessie! Tại sao?
- Vì em có việc trên thành phố. Em đã lười biếng khá lâu rồi, chị yêu quý ạ. Nếu em không về hôm nay, sợ rằng em ở đây luôn không bao giờ về được nữa.
Chị cố lấy giọng thật dịu, nhưng biết rằng những lời nói ra vẫn là cái tát đối với bà Astrid, và rất khổ tâm phải rời trại. Riêng dì Beth vẫn dửng dưng như không. Bà Astrid đã nhận ra nét mặt của bà mẹ.
- Em có nói với má trước khi nói với chị không, Jessie?
Dì Beth vội đáp:
- Không thấy nó nói. Nhưng tối qua má đã cảm thấy đã đến lúc. Và Jessie, dì nghĩ rằng cháu về lúc này là phải lắm rồi. Đừng làm bộ mặt đó chứ, Astrid, nó sẽ khiến mặt con nhăn nheo, xấu lắm. Con nghĩ gì? Tưởng em nó không bao giờ trở về với cửa tiệm nữa hay sao? Đừng ngu như thế. Hai đứa bay có đứa nào muốn cưỡi ngựa, chơi với má sáng nay không?
Bà trét bơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259619/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.