Tháng giêng chạy qua tháng hai, lại sang tháng ba. Mất hai tuần liền hầu như cửa tiệm không hoạt động gì. Mọi người đều bận việc hoặc đi xa hoặc cảm thấy tiền bạc eo hẹp. Những món hàng cuối cùng trong đợt hàng bán vào mùa đông không thấy bán hàng, kinh tế yếu hẳn, những món xa xỉ chẳng ai mua đến nữa. Lady J không còn là cửa hàng cung cấp những nhu cầu thông dụng. Chỉ còn một số khách chọn lọc ưa những mặt hàng xa xỉ theo kiểu quốc tế. Và chồng của mấy bà khách quen đã bảo vợ đừng mua hàng nữa. Việc buôn bán ế ẩm. Chẳng ai còn thiết mấy chiếc áo gió xinh xinh, hay chiếc váy kiểu cách, mà giá bán sơ sơ cũng gần hai trăm đô la.
- Trời ơi! Chúng ta làm gì với những mặt hàng vô giá trị này đây?
Jessie đi tới đi lui, bóc một bao thuốc lá mới. Sáng nay chị vừa đi thăm Ian. Vẫn nhìn nhau qua khung kiếng thôi, mãi mãi vẫn vậy. Chị có ảo tưởng rằng đến lúc gặp anh, đụng vào người anh, thì khi đó hai vợ chồng đã già khằn cả rồi. Chị không còn mơ tưởng lúc anh trở về nữa, miễn sao đụng được tới anh là đủ rồi.
Katsuko nhìn quanh, vẻ suy nghĩ:
- Khi đợt hàng mùa xuân về tới, là chúng ta có vấn đề phải giải quyết đấy, chị Jessie.
- Đúng. Tuần tới là hết hạn, mà sao nó về trễ quá!
Chị chạy vào nhà kho, coi trong đó còn thứ gì. Chị có vẻ buồn phiền, nhưng không đến nỗi đau khổ.
- Chị biết chứ: em đang suy nghĩ -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259625/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.