Sáng thứ bảy, Ian tới văn phòng ông Martin để bàn luận với ông coi nên khai những gì trước vàng móng ngựa vào tuần tới . Jessie ở nhà vì bị nóng lạnh cảm sốt . Ông chiếu cố đến chị bằng cách lại nhà thăm chị vào buổi tối hôm đó, bàn bạc về lời chứng của chị trước tòa .
Chiều chủ nhật, bà Astrid gọi tới, trong lúc hai vợ chồng ngồi thu lu trên ghế coi phim cũ chiếu lại trên truyền hình .
- Chào hai em ! Mời tới ăn món mì sợi của Ý trong bữa tối nay tại nhà chị, được không ?
Lần đầu tiên Jessie phải xử bạc với bà bạn: "Rất tiếc, chị Astrid, chúng em không thể đi được".
- Ồ, cả hai người ư ? Bận gì mà bận lắm thế . Cả tuần nay, mấy lần chị tìm cách liên lạc với em, nhưng em không có mặt ở cửa hàng .
- Em hiểu, em đang có công việc tại nhà, em đang giúp anh Ian ... cho in cuốn sách .
- Nghe vui nhỉ .
- Vâng. Có vậy . Nhưng giọng chị không che giấu kỹ được câu nói dối - Tuần tới sẽ có lúc em gọi lại cho chị . Thôi, cám ơn chị đã mời .
Hai người hôn gió, và gác máy . Jessie rất ngạc nhiên là không ai biết chuyện xảy ra, đặc biệt chẳng thấy báo chí moi móc . Nhưng cuối cùng chị nhận định được rằng chuyện xảy ra cho vợ chồng chị chẳng phải chuyện lạ . Những vụ như thế mỗi ngày có cả chục . Đối với anh chị thì là chuyện mới mẻ, chứ không mới đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259636/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.