Thủ tục tuyên thệ xong, ông chánh án nhìn Ian qua cặp mặt kiếng:
- Ông Clarke, ông có thể cho tòa biết lời khai của ông về sự kiện đã xảy ra được chăng?
Nghe Ian kể lần lượt những sự việc trong ngày, ông chánh án tỏ vẻ vô cùng khó chịu: bữa ăn trưa, mấy ly rượu, việc để ý đến cô kia, cách ăn mặc khiêu gợi của ả, câu chuyện ả kể mình là chiêu đãi khỏa thân, chuyến xe tới đường Market, đến địa chỉ ả đã cho anh, mà sau đó anh quên ngay, sau cùng là chuyện ả mời anh lên phòng của ả, ở đó hai người uống rượu và yêu đương.
- Phòng đó là của ai?
- Tôi không biết. Tôi cho rằng của cô ấy. Nhưng phòng đó rất trống trải. Tôi không biết. Lúc ăn trưa, tôi đã uống quá chén. Tôi không đủ sáng suốt để suy nghĩ.
- Nhưng đủ sáng suốt để lên lầu với cô Burton?
Ian đỏ mặt. Anh có cảm tưởng mình là cậu học trò trốn học bị gọi lên phòng hiệu trưởng… Ian, anh có nhìn lên áo dài của ả Maggie không? Chậc, chậc, chậc! Nhưng không giống như vậy chút nào đâu. Tiếng tặc lưỡi mà anh tưởng chừng nghe được của Jessie quá lớn; với tội ham chơi của một cậu học trò, ai nỡ gắt gao đến vậy?
- Vợ tôi không có nhà, đi vắng cả ba tuần lễ.
Tim Jessie lại đập thùm thụp. Tính bắt lỗi chị đấy phải không? Có phải định ám chỉ như vậy không? Ðó phải là điều anh suy nghĩ, muốn chị cảm nhận như vậy chăng? Chị có trách nhiệm gì về chuyện anh trách chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259641/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.