Jessi đứng thẳng người, cao dong dỏng, và ông thanh tra Houghton tỏ vẻ ngan ngán. Ba người cùng giữ vẻ nghiêm trang, và Katsuko ở ngoài cũng đưa mắt len lén nhìn vào.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với bà vài phút. Như vậy tiện hơn.
- Được thôi. Tôi muốn mời ông một tách cà phê, được không?
Zina bước ra, đóng cửa lại. Jessie chỉ một chiếc ghế gần bàn giấy của chị, hắn lắc đầu, sau đó ngồi vào chiếc ghế chị vừa ngồi. Chị liếc mắt nhìn hắn.
- Tôi có thể giúp gì được cho ông thanh tra? Cô Nelson nói rằng chuyện này khẩn cấp.
- Vâng khẩn cấp. Chiếc xe ngoài kia có phải chiếc Morgan của bà không?
Jessie gật đầu, cảm thấy khó chịu trước tia nhìn soi mói của ông kia. Chị thắc mắc không hiểu có phải Ian đã quên đóng tiền thuế bến bãi chăng. Đã một lần chị lo móc cho anh ra khỏi nhà pha, đóng phạt sơ sơ một món tiền là hai trăm đô la. Ở San Francisco người ta làm việc răng rắc: quên đóng lệ phí đậu xe là vô tù liền. Không qua mặt mấy ông nội đó được, và đừng có tiếc hai trăm đô la.
- Vâng. Chiếc xe đó của tôi. Tên tôi có khắc ở bảng đồng gắn trong xe mà.
Chị mỉm cười thật tươi, và mong rằng tay chị đừng rung lúc bật quẹt đốt điếu thuốc. Vô lý! Chị có làm gì bậy đâu? Nhưng nhìn ông này, nhìn phù hiệu "Cảnh sát" ông ta đeo, chị cảm thấy một điều gì nói rằng chị có lỗi. Khiếp đảm quá!
- Có phải hôm qua bà lái chiếc xe đó?
- Không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-va-mai-mai/2259659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.