Sau khi thấy rõ hai người này là ai, Chử Điềm cảm thấy trong lòng bức bối hơn. Cô vốn định quay người bỏ đi, nhưng khi liếc mắt nhìn Chử Ngật Sơn một cái thì dừng bước lại.
Trước khi ngồi xuống, Chử Ngật Sơn đưa tay kéo ghế cho Triệu Tiểu Tinh, sau đó nhận thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, đưa tới trước mặt ả để ả chọn món. Triệu Tiểu Tinh đọc tên món ăn lên, nhân viên phục vụ nói gì đó dường như khiến ả bất mãn, ả liền bĩu môi. Chử Điềm đứng phía sau cột đá đại sảnh, thấy rõ Chử Ngật Sơn cười nhẹ, có vẻ rất yêu chiều.
Chử Điềm cảm thấy mình đã sắp không nhận ra người đàn ông mình kêu là ba hơn hai mươi năm này nữa, trước đây cô chưa từng thấy ông ấy cư xử chu đáo dịu dàng với bất cứ một người phụ nữ nào. Trong ấn tượng của cô, Chử Ngật Sơn thích uống rượu, tính tình lớn lối, về đến nhà mẹ cô phải nhẫn nại hầu hạ, hơi không như ý một chút là ông sẽ nổi cáu.
Sau đó tỉnh táo lại thì sẽ xin lỗi mẹ, nhưng đến lần sau ông vẫnchứng nào tật đấy. Ông rất thương yêu cô con gái duy nhất là cô, Chử Điềm cũng rất rõ điều này. Nhưng cái chết của mẹ đã khiến cô không bao giờ có thể tha thứ được cho người đàn ông này nữa.
Chử Điềm hít sâu vào một hơi, kịp thời bỏ đi trước khi bị bọn họ phát hiện.
Một tuần sau đó, ngoại trừ chi nhánh công ty và khách sạn ra, Chử Điềm không đi đâu cả. Một là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hac/2638172/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.